Biếm họa Tết của Văn Thọ
Cùng hát ka-ra-o-ke
Chào mừng quý vị đến với website của THỌ XƯƠNG-TRẦN VĂN THỌ
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Chiếc xe mơ ước
BÀI DỰ THI
CUỘC THI "TÌM KIẾM TÀI NĂNG VIẾT TRUYỆN CHO THIẾU NHI"
Truyện ngắn: CHIẾC XE MƠ ƯỚC
Tác giả: TRẦN VĂN THỌ
1. Long đăm chiêu nhìn ra đầu ngõ. Những trảng cát trắng xóa trải dài. Ngày đã gần xế bóng mà cái nắng vẫn còn gay gắt, cát vẫn hừng hực nóng. Đằng xa kia, con đường bê tông lởm chởm đá dăm hực lên dưới nắng.
Sau một năm được lên lớp 6, Long vẫn hàng ngày đi trên con đường ấy đến trường. Đường đến trường hơn 3 cây số. Long ao ước có một chiếc xe đạp để đi học khỏi bị trễ giờ. Bé Phụng, em gái của Long, đang học tiểu học ở trường thôn, gần nhà nên không phải lo lắng. Nhưng Long vẫn ao ước bé Phụng có được một bộ sách mới để học. Nhìn bé Phụng dùng bộ sách cũ mượn lại của một bạn trong xóm, Long thương em lắm! Nhưng biết làm sao được. Bố mất sớm, mẹ làm vài sào ruộng, nuôi hai anh em nó ăn học là giỏi lắm rồi! Ở vùng cát ven biển này, cuộc sống còn lắm gian nan…
Mẹ Long nuôi hai con lợn. Một con bé. Một con lớn gần bốn mươi cân. Mẹ Long dự định bán con lợn lớn, lấy tiền chuẩn bị cho hai anh em Long vào năm học mới. Long cũng góp sức, đi cào lá dương liễu khô trong rừng dương liễu ven biển để làm chất đốt nấu cám cho lợn. Nhưng mọi hy vọng bỗng chốc thành mây khói khi con lợn bỏ ăn và chết.
Mẹ Long buồn, tiếc của, khóc.
Long nói với mẹ:
- Sắp tới, con không đi học nữa! Đầu năm học, đóng nhiều khoản tiền; lại còn tiền mua sách vở nữa.
Mẹ Long xua tay:
- Con không được nghỉ học! Để rồi mẹ tính…
- Con không đòi mua xe đạp nữa! Một mình bé Phụng đi học được rồi!
Nói xong, Long bỏ chạy ra sau vườn mặc cho mẹ gọi với theo.
2. Chiều nay, vừa thấy Long kéo cái bao tải đầy lá dương liễu khô về đến ngõ, bé Phụng vui mừng chạy ra, nói ríu rít:
- Anh Long ơi! Anh có chiếc xe đạp mới rồi!
Long buông cái bao lá dương liễu khô, vội vã chạy vào nhà.
Trước mặt nó là chiếc xe đạp màu đỏ mới toanh, dựng sát tường nhà.
- Mẹ mua cho anh đấy! Mẹ còn mua cho em bộ sách mới nữa!
Long hỏi:
- Tiền đâu mẹ mua?
- Em nghe mẹ bảo: mẹ vay tiền “xóa đói giảm nghèo” gì đó ở xã.
- Thế mẹ đâu rồi?
- Mẹ ra đồng bón phân cho lúa rồi!
Nhìn chiếc xe đạp mới, Long hiểu rằng mẹ không muốn Long bỏ học. Mà sao không nghe mẹ nói gì về chuyện vay tiền “xóa đói giảm ngheo” nhỉ? Thôi, chờ mẹ về rồi hỏi.
Long bảo Phụng quét dọn nhà cửa, còn Long xuống bếp nấu cơm.
Một lúc sau, Long nghe tiếng Phụng gọi, giọng hốt hoảng:
- Anh Long ơi! Em được hộp vàng nè!
Từ trong bếp, Long vội chạy đến chỗ Phụng. Bé Phụng đưa cho Long xem một chiếc hộp bắng nhựa màu hồng xinh xắn. Chiếc hộp tròn, chỉ nhỉnh hơn cái nút chai một chút. Long biết đây là chiếc hộp đựng vàng.
Long mở hộp ra. Bên trong hộp lót một ít bông gòn trắng. Chẳng có vàng bạc gì cả!
Long đến bên giường mẹ, lật chiếc chiếu trải giường lên xem xét, rồi cúi xuống nhìn quanh khắp nền nhà và gầm giường. Không thấy vàng đâu cả!
Mân mê chiếc hộp trong tay, Long bùi ngùi. Long nhớ rồi! Có lần mẹ cho Long xem chiếc hộp này, trong đó có chiếc nhẫn cưới của mẹ. Chiếc nhẫn vàng có khắc hai chữ X –N là hai chữ cái viết tắt của ba và mẹ. Mẹ đã cất kỹ nó bao năm qua như một kỷ vật. Bây giờ chiếc nhẫn cưới không còn.
Long nhìn chiếc xe đạp mới toanh và hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nó nhắm mắt lại, nước mắt chực trào ra. Nó thầm gọi:
- Mẹ ơi! Sao mẹ làm thế?
TRẦN VĂN THỌ
Hiện ở tại: 29 Đa Phước 1, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
ĐT: 0766784868
Tài khoản: 2009206026898, ngân hàng Agribank, chi nhánh Chợ Mới, Đà Nẵng.
Trần Văn Thọ @ 10:16 06/02/2022
Số lượt xem: 169
- Thơ (05/02/22)
- Ảnh gia đình (08/01/21)
- Chân dung (26/12/20)
- Chân dung (06/08/20)
- Thieât ke (17/04/20)
Các ý kiến mới nhất