Biếm họa Tết của Văn Thọ
Cùng hát ka-ra-o-ke
Chào mừng quý vị đến với website của THỌ XƯƠNG-TRẦN VĂN THỌ
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Trang thơ > Thơ tôi >
Trần Văn Thọ @ 20:48 30/11/2013
Số lượt xem: 759
CHỚM ĐÔNG

Lá thu cuối mùa đâu đã rơi
Mà nghe se lạnh….
Chớm đông rồi!
Chiều nay có gió mùa Đông Bắc
Thổi nhớ rưng rưng…
Một cõi trời.
Đã chớm đông rồi…em có hay
Đêm đêm lành lạnh…
Bóng trăng gầy.
Rượu đêm chưa nhấp…mà nhung nhớ
Trong cõi mơ màng…
Anh đã say!
Đã chớm đông rồi…anh chớm yêu
Đem gói se se lạnh mỗi chiều
Gởi vào thương nhớ về em đấy
Để vỡ trong lòng….
Lai láng yêu….
30/11/2013
VTT
Trần Văn Thọ @ 20:48 30/11/2013
Số lượt xem: 759
- Đi qua miền gió nóng (06/04/13)
- BIẾT LÀ .... (26/03/13)
- TRỞ VỀ DÒNG SÔNG EM (26/03/13)
- DĨ NHIÊN (26/03/13)
- HOA CỎ MAY (26/03/13)
Đã chớm đông rồi…anh chớm yêu
Mùa đông thường mang đến cho con người sự lạnh lẽo, cô đơn. Đó có thể là sự chia tay tê tái, cô đơn nuối tiếc... Nhưng đối với Trần Văn Thọ mùa đông lại mang đến niềm hạnh phúc trong tình yêu. Bởi khi chớm đông cũng là lúc tình cảm của anh và em chớm nở hay nói chính xác hơn là anh đã chớm yêu. Và tính yêu ấy bắt đầu là nỗi nhớ:
Chiều nay có gió mùa Đông Bắc
Thổi nhớ rưng rưng…
Một cõi trời.
Với nghê thuật nhân hóa tác giả đã thổi hồn vào gió mùa Đông Bắc như nói thay lòng mình vậy. Câu thơ "Thổi nhớ rưng rưng/ Một cõi trời " có chiều sâu, chiều rộng của nỗi nhớ. Cái se lạnh đầu mùa làm cho ta run rẩy nhưng man mác, nhẹ nhàng chứ không phải là cái tê tái của giá rét. Điều đó đã làm cho tác giả liên tưởng đến nỗi nhớ chăng? Cũng nhẹ nhàng, nhưng lan tỏa...nhưng choán ngợp lấy tâm hồn.
Bài thơ bắt đầu từ nỗi nhớ- một nỗi nhớ không tên, một nỗi nhớ chẳng thể gọi thành lời. Nỗi nhớ ấy ngày càng đằm sâu phát triển thành sự say đắm:
Đã chớm đông rồi…em có hay
Đêm đêm lành lạnh…
Bóng trăng gầy.
Rượu đêm chưa nhấp…mà nhung nhớ
Trong cõi mơ màng…
Anh đã say!
Cứ thế khi yêu thì nhớ, khi nhớ thì hay nghĩ. Nghĩ về người ấy, liệu em có hay khi tình yêu trong anh đã bắt đầu chớm nở. "Đã chớm đông rồi... em có hay" là một câu hỏi để bộc lộ tâm trạng nhớ nhung khắc khoải. Đã chớm đông rồi hay là anh đã yêu? Nỗi băn khoăn ấy cứ ám ảnh anh trong những đêm dài, trong cả những giấc mơ.
Nếu như ở khổ thơ đầu mới chỉ là nỗi nhớ, khổ thơ thứ hai là "Anh đã say" thì khổ thơ thứ 3 là một sự khẳng định chắc chắn:
Đã chớm đông rồi…anh đã yêu
Đem gói se se lạnh mỗi chiều
Gởi vào thương nhớ về em đấy
Để vỡ trong lòng….
Lai láng yêu….
Mùa đông không còn là sự cô đơn, lạnh lẽo mà thay vào đó là sự ấm nồng của tình yêu với chớm nở. Trong cái se se lạnh của mỗi buổi chiều thương nhớ anh sẽ "đem gói" tất cả để gửi cho em. Chỉ có tình yêu mới có thể làm được như thế!
Bài thơ đọng lại cái dư vị ngọt ngào của tình yêu- một tình yêu vừa chớm nở.
Cảm động quá Minh Kiên ơi! Em viết bài bình luận rất hay. Cảm ơn em rất nhiều.