Biếm họa Tết của Văn Thọ
Cùng hát ka-ra-o-ke
Chào mừng quý vị đến với website của THỌ XƯƠNG-TRẦN VĂN THỌ
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Linh hồn của đá.
Câu chuyện xưa tôi kể em nghe
Chàng họ Cao chết hóa thành tảng đá
![]()
Bên con sông nước cuộn trào nghiệt ngã
Như chính đời chàng trong truyện Trầu cau.
![]()
Thiếu phụ bồng con
Ngóng chồng đi xa
mãi chẳng thấy đâu
Nàng hóa đá ôm con trông về cửa biển
Mưa nắng thời gian xóa mòn ý niệm
Có còn chăng là hình tượng của Đời.
*
Em vẫn thường hay nói bên tôi:
Dẫu là đá vẫn có linh hồn của đá
Tôi ngu ngơ không hiểu điều cao xa đó:
Bởi thanh cao nên tượng đá có linh hồn.
*
Tôi gặp ngổn ngang trong cuộc đời thường:
Biết bao tượng đá
Như trăm cây khô, như ngàn gốc rạ
Vẫn cứ trơ trơ. Như người xa lạ
Cay đắng ngọt bùi nào có thấm đâu
![]()
Tôi thử trầm mình trong ý nghĩ thâm sâu
Mong tìm ra linh hồn của đá
Tôi hụt hẫng
Rơi
Từ bờ cao, cao quá
Giữa dửng dưng của đá
Tôi lửng lơ bay
Tôi đưa tay sờ lên ngưc
Rất may:
Trái tim mình vẫn nồng nàn
Chưa hóa đá.
Trần Văn Thọ
( Báo QNDN 1993)
Trần Văn Thọ @ 10:36 30/07/2010
Số lượt xem: 713
- Mai em vào mùa thi. (03/07/10)
- Chiều Lăng Cô (03/07/10)
- Mong em về học lại. (03/07/10)
- Tự tình (03/07/10)
- Không đề (03/07/10)

Tôi đưa tay sờ lên ngưc
Rất may:
Trái tim mình vẫn nồng nàn
Chưa hóa đá....
Thầy chuyên Toán nhưng rất yêu thơ ? ĐH bắt đầu ngưỡng mộ thầy rồi ! Ông xã nhà H cũng dạy Toán nhưng thơ thì chịu !