Biếm họa Tết của Văn Thọ
Cùng hát ka-ra-o-ke
Chào mừng quý vị đến với website của THỌ XƯƠNG-TRẦN VĂN THỌ
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Lớp trưởng
Năm học 2000 – 2001, tôi chủ nhiệm một lớp 6 Trường THCS VNH, Điện Bàn.
Có một học sinh có tên trong danh sách lớp nhưng không đến lớp. Tôi đến nhà tìm hiểu và động viên em ra lớp.
Hôm sau, tôi nhận được lá thư của em gởi đến cho tôi. Lá thư của em Nguyễn Thị Thu. Tôi đọc thư và vô cùng xúc động. Trong thư em kể về hoàn cảnh gia đình mình và cảm ơn tôi đã đến động viên em đi học.
Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, em không thể tiếp tục đến trường. “ Đi học, đó là niềm ao ước của em. Nhưng cũng là một gánh nặng quá sức đối với mẹ em”. Em đã viết như vậy trong thư gởi cho tôi. Lá thư của một học trò lần đầu gặp gỡ đã làm nhiều thầy cô xúc động. Tôi đọc thư của Thu cho cả lớp nghe để động viên cả lớp cố gắng học tập vì dù sao các em vẫn còn may mắn hơn Thu.
Tôi gởi cho em Thu vài quyển vở và tiếp tục đến nhà động viên. Cuối cùng, trước tình cảm của thầy cô và cả lớp, Thu đã đến trường. Ngày em đến trường là một ngày vui của cả lớp.
Sau này, tôi đã cử em làm lớp trưởng. Em như một người chị cả trong lớp, luôn yêu thương, giúp đỡ bạn.
“ Tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu”. Câu nói của nhà văn Vũ Trọng Phụng cách đây vài chục năm có lẽ đúng với Thu.
Một người mẹ yếu. Một đàn em. Một túp lều xiêu vẹo. Đó là gia đình em. Em đã vượt qua bất hạnh để đến với trường, với lớp. Những gì mà nhà trường, tôi và các bạn giúp cho em quả là nhỏ bé so với những khó khăn to lớn mà em đang gặp phải.
Em đã đến trường trong bao nỗi nhọc nhằn. Tôi hiểu điều đó.
Em là một người giàu tình cảm, dễ xúc động. Nhiều lần tôi bắt gặp em rơm rớm nước mắt trước một sự việc hay một câu nói đầy cảm xúc. Em xúc động khi tôi khen em như người chị cả của lớp, em khóc khi tôi hạ bậc hạnh kiểm của cả tổ 4.
Kể ra cũng có nhiều sự việc xảy ra đối với em.
Chiều 29 Tết , tôi đến nhà em xem gia đình em chuẩn bị Tết ra sao. Em đang ngồi trông nồi bánh tét. Một cái tết đơn sơ của những người nghèo.
Tôi áy náy vì sự giúp đỡ của tôi trước đó cho ngày Tết của em đã bị em từ chối.
Một buổi chiều. Khi ra về, tôi thấy trên xe máy của tôi có một bao cát đựng khoai lang. Một vài học sinh lớp tôi cũng ở đó. Tôi hỏi nhưng không em nào chịu trả lời. Tôi để lại bao khoai lang và ra về. Tôi đã đoán được món quà đó là của em, nhưng tôi vẫn để lại. Sao em không nói gì với tôi. Sau này, tôi có nói với em “ Dù sao thầy cũng xin nhận tình cảm và tấm lòng của em đối với thầy qua món quà quê hương”. Không biết bây giờ em có còn buồn không vì tôi đã vô tình không nhận bao khoai lang em mang đến biếu tôi.
Một buổi đi học ở trường, một buổi em đi làm ở xưởng thủy sản đông lạnh gần nhà để kiếm thêm phụ giúp gia đình. Mỗi buổi chỉ được khoảng vài ba ngàn đồng. Tội nghiệp cho em!
Không biết em có vượt qua được những khó khăn để tiếp tục con đường học vấn hay không? Hãy cố gắng lên em! Thầy muốn thấy em ít nhất phải tốt nghiệp cấp 3. Phải có kiến thức mới vượt qua được đói nghèo. Thời gian từ nay đến ngày ấy còn xa quá. Tôi mong em sẽ thực hiện được điều đó.
( Những dòng nhật ký trên đây, tôi viết vào năm 2002. Giờ đây, Thu đã có chồng. Em dẫn bạn trai của mình ra giới thiệu và mời tôi dự đám cưới của em. Ngày em lên xe hoa cũng là ngày tôi nhập viện phải phẩu thuật. Tình cảm của em dành cho tôi vẫn đẹp đẽ như ngày nào.)
TVT
Trần Văn Thọ @ 21:20 27/07/2010
Số lượt xem: 552
Các ý kiến mới nhất