Biếm họa Tết của Văn Thọ
Cùng hát ka-ra-o-ke
Chào mừng quý vị đến với website của THỌ XƯƠNG-TRẦN VĂN THỌ
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
XỨ SỞ . . . KỲ CỤC

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Thọ (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:46' 02-07-2011
Dung lượng: 5.6 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Thọ (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:46' 02-07-2011
Dung lượng: 5.6 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
XỨ SỞ KỲ CỤC
Một anh chàng lơn tơn, đi đứng thế nào chẳng hiểu bỗng sa xuống hố tử thần. Cái hố há miệng nuốt chửng anh ta.
Khi tỉnh dậy, anh chàng lơn xơn thấy mình đang ở một khu giải trí cỡ như Oanh-dít-nây-len. Ánh đèn sân khấu nhấp nháy, nhấp nháy; còn người đông như kiến. Anh thấy “nóng trong người”, định cởi áo. Nhưng một giọng nói oang oang vang lên bên tai anh:
- Anh định khỏa thân à? Đụng hàng rồi à nghen! Ở đây đã có vài cô, vài cậu . . . khỏa thân để bảo vệ . . . đủ thứ rồi đó. Anh không thấy cô người mẫu Chim Quyên đang “cuổng trời” bảo vệ môi trường à?
Anh chàng lơn xơn dụi mắt để xem ai đã ngăn cản mình, nhưng chẳng thấy ai cả.
- Qua bên kia xem ca “nhạt” đi!
Anh làm theo lệnh của . . . người vô hình.
Tại tụ điểm ca “nhạt”, hai cô ca sĩ Phương Tau ( hổng phải Phương Mi đâu à nghen) và cô ca sĩ Da Đà ( hổng phải cô Da Nâu đâu nghen, đừng hiểu nhầm) đang ráng gân, ráng cổ hát như rống, ca từ cứ như lời ăn tiếng nói . . . dọc đường gió bụi, thân hình nhún nhảy cà tưng theo điệu nhạc xập xình.
- Ôi! Sao khán giả lại . . . té lăn đùng ra cả thế?
Một giọng ồm ồm vang bên tai anh:
- Chú mi lạc hậu quá! Nhạc . . . “té ghế” đấy!
Anh chàng té hố tử thần trố mắt ngạc nhiên:
- Nhạc “té ghế”?. Nghe nhạc phải ngồi yên để thưởng thức chứ!
- Chú mi nghe xong mấy ca khúc này mà không …té ghế, tui chết liền!
Cô ca sĩ hát xong và phát biểu “giao lu” với khán giả:
- Bọn tui rất khoái quý vị gọi nhạc của bọn tui là “nhạc té ghế”. Vì càng té ghế bao nhiêu, bọn tui càng nổi tiếng bấy nhiêu! Bọn tui hổng …nói dối đâu!
Oải! Anh chàng té hố tử thần muốn xỉu.
Chợt có một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên. Hình như nổ …kho đạn. Nhưng không phải. Một nhúm người …ưa nổ đang to mồm khoe khoang làm náo động một góc khu giải trí. Một anh chàng có nhúm râu dê đủm đủm dưới cằm đang ngoác mồm nổ:
- Ở xứ này, tui là người diễn hài hay thứ nhì đấy!
- Thế ai là người số một?
- Hì hì …hình như … hổng có ai!
Anh chàng té hố tử thần cảm thấy ong ong trong đầu. Choáng!
- Ôi! Ở gần mấy cái “kho đạn” này nếu không bị banh xác thì chắc cũng …khùng luôn!
Giọng nói vô hình vang lên:
- Chú mi nói chính xác!
- Tui đang ở xứ sở nào vậy?
- Hì hì …chú mi đang lạc vào Thiên đường của những người …
”bất bình thường” đấy!
RỰA CÙN
Trần Văn Thọ, Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng nam
Bài đăng trên Làng Cười ngày 29/6/2011
Một anh chàng lơn tơn, đi đứng thế nào chẳng hiểu bỗng sa xuống hố tử thần. Cái hố há miệng nuốt chửng anh ta.
Khi tỉnh dậy, anh chàng lơn xơn thấy mình đang ở một khu giải trí cỡ như Oanh-dít-nây-len. Ánh đèn sân khấu nhấp nháy, nhấp nháy; còn người đông như kiến. Anh thấy “nóng trong người”, định cởi áo. Nhưng một giọng nói oang oang vang lên bên tai anh:
- Anh định khỏa thân à? Đụng hàng rồi à nghen! Ở đây đã có vài cô, vài cậu . . . khỏa thân để bảo vệ . . . đủ thứ rồi đó. Anh không thấy cô người mẫu Chim Quyên đang “cuổng trời” bảo vệ môi trường à?
Anh chàng lơn xơn dụi mắt để xem ai đã ngăn cản mình, nhưng chẳng thấy ai cả.
- Qua bên kia xem ca “nhạt” đi!
Anh làm theo lệnh của . . . người vô hình.
Tại tụ điểm ca “nhạt”, hai cô ca sĩ Phương Tau ( hổng phải Phương Mi đâu à nghen) và cô ca sĩ Da Đà ( hổng phải cô Da Nâu đâu nghen, đừng hiểu nhầm) đang ráng gân, ráng cổ hát như rống, ca từ cứ như lời ăn tiếng nói . . . dọc đường gió bụi, thân hình nhún nhảy cà tưng theo điệu nhạc xập xình.
- Ôi! Sao khán giả lại . . . té lăn đùng ra cả thế?
Một giọng ồm ồm vang bên tai anh:
- Chú mi lạc hậu quá! Nhạc . . . “té ghế” đấy!
Anh chàng té hố tử thần trố mắt ngạc nhiên:
- Nhạc “té ghế”?. Nghe nhạc phải ngồi yên để thưởng thức chứ!
- Chú mi nghe xong mấy ca khúc này mà không …té ghế, tui chết liền!
Cô ca sĩ hát xong và phát biểu “giao lu” với khán giả:
- Bọn tui rất khoái quý vị gọi nhạc của bọn tui là “nhạc té ghế”. Vì càng té ghế bao nhiêu, bọn tui càng nổi tiếng bấy nhiêu! Bọn tui hổng …nói dối đâu!
Oải! Anh chàng té hố tử thần muốn xỉu.
Chợt có một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên. Hình như nổ …kho đạn. Nhưng không phải. Một nhúm người …ưa nổ đang to mồm khoe khoang làm náo động một góc khu giải trí. Một anh chàng có nhúm râu dê đủm đủm dưới cằm đang ngoác mồm nổ:
- Ở xứ này, tui là người diễn hài hay thứ nhì đấy!
- Thế ai là người số một?
- Hì hì …hình như … hổng có ai!
Anh chàng té hố tử thần cảm thấy ong ong trong đầu. Choáng!
- Ôi! Ở gần mấy cái “kho đạn” này nếu không bị banh xác thì chắc cũng …khùng luôn!
Giọng nói vô hình vang lên:
- Chú mi nói chính xác!
- Tui đang ở xứ sở nào vậy?
- Hì hì …chú mi đang lạc vào Thiên đường của những người …
”bất bình thường” đấy!
RỰA CÙN
Trần Văn Thọ, Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng nam
Bài đăng trên Làng Cười ngày 29/6/2011
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓






”bất bình thường” đấy!
- Thế ai là người số một?
- Hì hì …hình như … hổng có ai!
Vượng Râu: "Tui là diễn viên hài số 1 Việt Nam"