Biếm họa Tết của Văn Thọ
Cùng hát ka-ra-o-ke
Chào mừng quý vị đến với website của THỌ XƯƠNG-TRẦN VĂN THỌ
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
KHÚC ĐỒNG DAO CHO EM
KHÚC ĐỒNG DAO CHO EM (Trần văn Thọ)

Năm mười - mười lăm - hai mươi
Em và anh giữa trần ai trốn tìm
Em che mặt
Áp vào đêm
Nhanh chân anh trốn giữa miền nhân gian
Cõi nhân gian, cõi mơ màng
Phù du một kiếp đa mang nổi chìm
Lạc vườn hoa lạ lung linh
Mà sao cũng lắm nỗi niềm hư hao
Con sông nước chảy nghẹn ngào
Vầng trăng lẻ bóng … tìm đâu bóng mình
Rượu tàn, uống cả trăng thanh
Trốn đâu ánh mắt dõi nhìn đêm đêm
Anh về trốn giữa tim em
Năm mười…. anh chẳng trốn tìm nữa đâu
Một đời ta đợi chờ nhau
Phôi pha tóc đã phai màu đó thôi
Năm mười - mười lăm - hai mươi
Nghe tim em hát ngọt lời đồng dao…
TVT. 26/3/2014
Bài thơ viết về một trò chơi mà chắc chắn ai cũng đã từng tham gia. Đó là trò chơi trốn tìm. Nhưng điều đặc biệt ở đây là trò chơi không phải dành cho trẻ con mà của anh và em - là những người đã lớn. Đó là trò chơi trốn tìm trong tình yêu:
Năm mười - mười lăm - hai mươi
Em và anh giữa trần ai trốn tìm
Em che mặt
Áp vào đêm
Nhanh chân anh trốn giữa miền nhân gian
Bắt đầu là câu hát đồng dao quen thuộc của trò chơi đầy hấp dẫn. Nhưng trong trò chơi này anh là người chạy trốn còn em lại "áp vào đêm". Có gì đó không bình thường. Bởi thường thì áp mặt vào tường, vào cây, vào đá.. hay là vật gì đó. Còn "áp vào đêm" thì thật là đặc biệt. Phải chăng trong trò chơi ấy chỉ còn lại em và bóng đêm buồn bã mà anh lại "nhanh chân" muốn chạy trốn khỏi em, khỏi tình yêu em dành cho anh?
Cõi nhân gian, cõi mơ màng
Phù du một kiếp đa mang nổi chìm
Lạc vườn hoa lạ lung linh
Mà sao cũng lắm nỗi niềm hư hao
Nơi anh trốn là "cõi nhân gian" mơ màng, phù du vô định. Nơi anh trốn là là vườn hoa lạ lung linh đầy màu sắc hấp dẫn mang vẻ đẹp cuốn hút. Trong cuộc chạy trốn anh đã lạc vào đó như là kiếp đa mang "nổi chìm". Nhưng nơi ấy cũng chỉ là "hư hao" mà thôi. Có lẽ vì thế mà những câu thơ tiếp theo là nỗi nghẹn ngào:
Con sông nước chảy nghẹn ngào
Vầng trăng lẻ bóng … tìm đâu bóng mình
Nơi anh đã lạc vào cũng chỉ mang lại cho anh những cay đắng muộn phiền. Để rồi anh chỉ còn lại sự cô đơn lẻ bóng mà thôi.
Rượu tàn, uống cả trăng thanh
Trốn đâu ánh mắt dõi nhìn đêm đêm
Thế nhưng trong cuộc chạy trốn ấy, anh không thể trốn nổi "ánh mắt dõi nhìn đêm đêm" của em- người đang áp mặt vào đêm trong trò chơi ấy! Có lẽ vì thế mà anh đành phải quay về:
Anh về trốn giữa tim em
Năm mười…. anh chẳng trốn tìm nữa đâu.
Một đời ta đợi chờ nhau
Phôi pha tóc đã phai màu đó thôi
Phải chăng anh đã quá mệt mỏi vì chạy trốn khỏi em, khỏi tình yêu em dành cho anh hay là anh đã nhận ra rằng đây mới chính là tình yêu đích thực của mình? Bởi tình yêu ấy ta đã đợi, đã chờ nhau đến gần hết một đời người.
Thế mới biết sức sống của tình yêu mãnh liệt đến nhường nào?
Anh đã về bên em để nghe khúc đồng dao từ trái tim yêu thương của em:
Năm mười - mười lăm - hai mươi
Nghe tim em hát ngọt lời đồng dao…
27/3/2014
NTMK
Trần Văn Thọ @ 21:19 27/03/2014
Số lượt xem: 711
- VỀ BẰNG AN (Trần Văn Thọ) (24/03/14)
- LỜI BÌNH BÀI THƠ "CHỚM ĐÔNG" (23/02/14)
- LỜI BÌNH BÀI THƠ "CHIỀU BÊN SÔNG" (23/02/14)
- LỜI BÌNH BÀI "CHIỀU XUÂN" (17/02/14)
Phải chăng anh đã quá mệt mỏi vì chạy trốn khỏi em, khỏi tình yêu em dành cho anh hay là anh đã nhận ra rằng đây mới chính là tình yêu đích thực của mình? Bởi tình yêu ấy ta đã đợi, đã chờ nhau đến gần hết một đời người.
CẢM ƠN MINH KIÊN ĐÃ CẢM NHẬN RẤT HAY BÀI THƠ NÀY.